Một nữ sinh về quê nghỉ hè bị cướp của trong mưa, giết chết, xác vùi dưới con rạch ở gần nhà. Vụ án đã gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội tại tỉnh Bến Tre.
Đêm định mệnh
Đêm 29/7/2010, cơn mưa phùn bất chợt kéo đến làm cho cả vùng
quê vắng vẻ ở ấp Quý An, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre càng trở nên
hiu quạnh. Bên trong căn nhà lá của ông Trừ Văn Bổn, cả gia đình đang quây quần
vui vẻ. Sau bữa cơm tối, vợ chồng ông Bổn đi ngủ sớm. Tại phòng khách, hai đứa
con là Trừ Thị Diệu (SN 1990) và Trừ Văn Ngon (em Diệu) cùng ngồi xem tivi. Một
người bạn cùng xóm là Nguyễn Văn Minh Phụng (SN 1991, là bà con chú bác họ với
ông Bổn) ở trần mặc quần đùi qua nhà tìm Ngon rủ nhậu, nhưng Ngon không đi mà vẫn
nằm yên trên võng xem phim. Phụng vừa ra về thì Diệu bỗng nhiên bị đau bụng nên
kêu em trai rọi đèn pin dẫn ra vườn, nhưng Ngon làm biếng không chịu đi. Diệu vội
khoác áo và đội nón lá, cầm đèn pin bước ra khỏi nhà đi về phần đất của ông
Nguyễn Văn Lũy cách nhà chừng 200 mét. Từ đó không thấy Diệu trở về nên gia
đình hoảng hốt đi tìm. Đến cầu cá, gia đình ông Bổn sửng sốt khi thấy chiếc áo
ngực của Diệu bị vứt xuống ao. Từ chỗ cầu cá, lần theo vết kéo dài về phía con
rạch, gia đình tìm được cái áo khoác của Diệu dưới đất. Đến trưa 30/7, gia đình
phát hiện xác Diệu bị vùi dưới bãi bồi rạch thuộc phần đất của ông Đinh Văn Hưởng.
Hiện trường vụ án mạng
Nạn nhân bị cướp của trong mưa và sát hại và chôn cách nhà khoảng 200 mét; cách tử
thi khoảng 26 mét có một cái áo khoác; gần khu vực có nhiều dấu vết cỏ gãy rạp
có một đôi dép, một đèn pin, một nón lá của nạn nhân. Trên thi thể nạn nhân,
môi trên và dưới bị dập, vùng thắt lưng và mông có nhiều vết trầy xước, phổi bị
xung huyết, dạ dày chứa nhiều bùn. Nạn nhân chết do bị ngạt nước.
Trước sự ra đi đột ngột của Diệu, bà con họ hàng và xóm giềng
tỏ ra tiếc nuối, thương cảm cho đứa con ngoan trò giỏi. Khoảng một năm trước,
khi Diệu vừa thi đậu Đại học Cần Thơ chuyên ngành chế biến thủy sản, thấy con
chăm học, ông bà Bổn quyết định làm lụng để cho con gái học đến cùng. Cách đó
hơn một tháng, Diệu nghỉ hè về quê thăm cha mẹ. Thường ngày, cô bé không có bạn
trai và chỉ đi chơi lòng vòng trong xóm. Không hiểu sao, cô gái chí hiếu ấy lại
chết thương tâm khi đang ở độ tuổi vừa mới ngấp nghé vào đời.
Trong quá trình điều tra, điều tra viên phát hiện Nguyễn Văn
Minh Phụng là đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Học chưa hết lớp 6 đã bỏ học,
đến năm 14 tuổi Phụng bỏ nhà lên TPHCM làm thuê được hai năm thì về quê sống
cùng cha mẹ. Do không chịu làm ăn lại thích ăn chơi đua đòi nên Phụng mắc nợ
nhiều người (kể cả nợ tiền đi phà, xe ôm...). Khi gia đình nạn nhân tri hô và tổ
chức tìm kiếm Diệu, Phụng cũng tham gia, nhưng tại thời điểm phát hiện xác Diệu,
Phụng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Lộ mặt hung thủ
Đến 12h ngày 31/7, Cơ quan CSĐT bắt Phụng khi y đang lẩn trốn
tại vườn mía nhà ông Trần Văn Minh ở cùng ấp. Khám xét người Phụng, phát hiện
nhiều vết trầy xước ở mặt và cổ. Phụng khai nhận đã cướp của trong mưa vào đêm 29/7, khi vừa từ nhà Diệu
ra về, tình cờ nghe Diệu nói với Ngon: “Hôm nay ăn cơm, sao cái bụng tao đau
quá!”. Phụng đoán chắc thế nào Diệu cũng sẽ ra cầu cá của ông Lũy nên nảy sinh
ý định chiếm đoạt tài sản để lấy tiền trả nợ. Hắn ra sau nhà Diệu định lấy quần
hoặc áo trên sào để bịt miệng nạn nhân, nhưng lấy nhầm một cái áo ngực. Tiếp
đó, Phụng chạy trước nấp vào khu mộ gần cầu cá để chờ Diệu đi qua. Lúc này, Phụng
phát hiện vật mới lấy là chiếc áo ngực nên đã vứt xuống ao cá nhằm đánh lạc hướng
chú ý của gia đình Diệu nếu như họ có đi tìm.
Đúng như dự đoán của Phụng, Diệu từ nhà cầm đèn pin đi về hướng
cầu cá. Khi Diệu quay về, Phụng rón rén theo sau. Đến khu vực đường hẹp chỉ
cách nhà Diệu hơn 100 mét, Phụng dùng hai tay bịt miệng định kéo Diệu xuống bến
ghe để đưa ra Rạch Cái Rán, nhưng Diệu vùng vẫy chống cự làm chiếc đèn pin và
cái nón lá rớt xuống ao cá gần sau chuồng heo nhà ông Lũy. Ráng sức bình sinh,
Diệu kêu cứu: “Má ơi, cứu con!”... Nhưng tiếng kêu tuyệt vọng của cô bé đã chìm
dần vào những âm thanh tí tách của cơn mưa phùn oan nghiệt. Phụng tiếp tục kéo
lê Diệu về phía con rạch. Thời điểm này nước ròng nên khi kéo Diệu qua con rạch,
Phụng thấy Diệu bị tuột mất quần nên động lòng tà. Sau khi lục áo khoác của Diệu
tìm tiền nhưng không thấy, Phụng cởi phăng chiếc áo khoác của Diệu vứt bỏ trên bập
lá dừa nước. Phụng tiếp tục bịt miệng, móc đất bùn nhét vào miệng Diệu. Diệu
giãy giụa, Phụng dùng sức đè lên người cho đến khi nạn nhân tắt thở hoàn toàn.
Sau đó, Phụng giở trò đồi bại với cô gái xấu số rồi nhanh chóng kéo xác Diệu
đem ra sông Cổ Chiên. Đi được một đoạn, thấy có một hố sâu tại bãi bồi thuộc phần
đất của ông Hưởng, Phụng đẩy xác nạn nhân xuống, rồi lấy số tài sản gồm: sợi
dây chuyền, nhẫn, bông tai và một vòng đeo tay (tổng giá trị gần 3 triệu đồng).
Sau đó, Phụng móc bùn ở mé rạch chôn vùi xác Diệu. Gây án xong, Phụng về nhà tắm
rửa, thay quần áo và đem số tài sản vừa cướp được giấu trong bao đựng vật dụng
để ở buồng nhà rồi cùng xem tivi với cha ruột. Đến khi thấy gia đình Diệu cuống
cuồng tìm người, Phụng cũng giả vờ chạy lăng xăng, kêu cửa nhà hàng xóm hỏi mượn
đèn pin... Nhưng mấy ai ngờ được rằng, ẩn chứa đằng sau bộ mặt thư sinh, phong
nhã ấy lại là một tên sát nhân cướp của trong mưa tàn bạo.
Khám xét nơi ở của Phụng, CA phát hiện và thu giữ vật chứng
vụ án. Trong ngày 31/7, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Minh Phụng.
Tiếp theo, ngày 2/8/2010, CA tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi
tố bị can đối với Phụng về hành vi “giết người và hiếp dâm”.
Ngày 30/11/2010, TAND tỉnh Bến Tre đã đưa vụ án ra xét xử,
tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh Phụng mức án tử hình với các tội danh “giết
người, hiếp dâm và cướp tài sản”.
Xem thêm tại ĐÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét